Về chuyện VTV không mua bản quyền Asiad: Rõ ràng là đài đã sai

Mt đài truyền hình quốc gia ko đàm phán trực tiếp với btc Asiad 2018 ,trong đó có đoàn thể thao quốc gia mình thi đấu. Mà phải đi đàm phán bản quyền trên lãnh thổ quốc gia của mình với một dn Hàn Quốc để bị ép giá , đủ biết tâm và tầm của một đài truyền hình quốc gia.

Anh Nguyễn Hoài Nam ở VTV, có viết về việc không mua sóng THTT Asiad 2018 như sau:
“Việc VTV không mua/ không chịu mua/ không mua được (cũng thế cả thôi) bản quyền truyền hình trực tiếp Asiad 2018, đã tạo ra một phản ứng lớn trong dư luận. Chưa hết, nó đẻ thêm một hệ quả gây tai tiếng nữa, là không ít người đã xem Asiad 2018 qua các kênh phát lậu, nghĩa là không có bản quyền. Vấn đề quốc thể, quốc sỉ lại được đặt ra, và trách nhiệm của VTV cùng ông tổng Minh có vẻ như ngày càng trầm trọng hơn trong mắt quốc dân. Tôi sẽ liều mình để thử đề cập việc này bằng mấy ý ngắn:
1/ Chúng ta, đã ai làm điều tra xã hội học thật tử tế để biết có bao nhiêu người Việt Nam muốn xem THTT Asiad 2018 trong số bao nhiêu triệu thuê bao đang có, hay chỉ chung chung là “dân muốn xem”, khi căn cứ vào nhu cầu của một số? Cũng vậy, đã ai điều tra xem có bao nhiêu người xem lậu, hay sẽ là “cả nước xem lậu”, theo như những lời ca thán đẫm chất ái quốc tự sỉ?

Người hâm mộ không thể theo dõi U23 Việt Nam qua sóng truyền hình


2/ Chưa làm hai việc trên thì chưa thể kết luận gì về trách nhiệm của VTV. Với tư cách cơ quan tuyên truyền của Chính phủ, VTV không có nghĩa vụ/ bổn phận phải mua cho bằng được bản quyền THTT chỉ để phục vụ cho nhu cầu xem thi đấu thể thao của một số. (Tôi chỉ nói về mặt chức năng, không bàn đến bản chất đúng/ sai của chức năng này). Với tư cách một đơn vị kinh doanh truyền hình, VTV đương nhiên có quyền bỏ qua một thương vụ mà họ, hoặc không đủ tiềm lực kinh tế để theo, hoặc nhìn đâu cũng thấy bấp bênh lời giải cho bài toán thu hồi vốn.


3/ Nhiều người nói đến việc VTV độc/ cửa quyền, tự ý làm việc một mình khi thương thảo bản quyền THTT Asiad 2018, không kêu gọi Chính phủ hoặc các nhà đầu tư khác trợ giúp. Cái ý này có thể bị đánh đổ chỉ bằng một câu hỏi: ông/ bà có chắc là họ (VTV) không làm điều ấy không, hay chỉ đoán mò?

Các cầu thủ sẽ không thể có hàng vạn người hâm mộ nhước nhà cổ vũ qua sóng truyền hình


4/ Nhiều người nói đến “tiền thuế của dân” khi đặt ra vấn đề trách nhiệm/ nghĩa vụ/ bổn phận phải mua bản quyền THTT Asiad 2018. Thật ra thì “tiền thuế của dân” là nguồn huyết mạch chỉ để vận hành cho cái chức năng là cơ quan tuyên truyền của Chính phủ thôi (lại một lần nữa là “chức năng” như nó được ấn định, không bàn bản chất đúng/ sai). Còn ngoài ra, “phim truyện màu chiến đấu của Liên Xô” đến đây là hết. (Chưa kể tới việc, cho đến bây giờ, truyền hình trả tiền vẫn còn là một thực tế xa vời ở nước mình. Đừng nhầm nó với phí thuê bao hàng tháng cho mỗi đầu tivi).


5/ Lại có người nói đến trách nhiệm của VTV trước “nỗi nhục nước”, khi, vì không mua được bản quyền THTT nên đã dẫn đến việc “cả nước xem Asiad lậu”. Quy kết này tương tự chuyện của vài năm trước, một bà mẹ có thằng con bị kết án tù vì tội chặt tay người, cướp của, đã chửi nạn nhân ầm lên tại toà: “Tại mày thích khoe của nên con tao mới phạm tội”. Đạo đức, chẳng phải là việc của tự ý thức, tự thực hành, bất kể hoàn cảnh có nhiễu nhương thế nào hay sao? Của bất nghĩa (không có bản quyền) thì không dùng, thế thôi, mới ra người văn minh. Đổ lỗi làm gì?”./

Rate this post